Đi công tác nước ngoài 2 tuần trở về, choáng váng khi giáp mặt tình nhân của vợ ngay tại nhà

Cứ ngỡ vợ tôi sẽ cặp kè với gã trai bảnh bao nhưng không ngờ lại là người đó khiến tôi sốc không để đâu cho hết

Tôi và vợ đến với nhau rất nhanh chóng bởi do gia đình đôi bên mối lái và thúc ép. Thực ra chúng tôi đã biết nhau trước đó và vợ tôi cũng không biết được rằng tôi thương thầm cô ấy từ rất lâu rồi.

Lấy nhau về, tôi dành toàn bộ yêu thương cho cô ấy. Ban đầu cô ấy đối xử với tôi như một người anh nhưng dần dà cũng cảm mến tôi. Chính vì màn dạo đầu gượng gạo đó mà phải sau 6 tháng chúng tôi mới có tin vui. Tính đến nay, hôn nhân đã đi qua 2 năm đầu thăng trầm. Tình yêu của tôi cho gia đình ngày càng nhiều bao nhiêu thì cô ấy lại lãnh đạm bấy nhiêu.

Đi công tác nước ngoài 2 tuần trở về, choáng váng khi giáp mặt tình nhân của vợ ngay tại nhà

Dạo gần đây còn hay đi sớm về trễ, con cái cũng để hết cho người giúp việc chăm lo. Chuyện vợ chồng cô ấy cũng không còn mặn nồng. Tôi đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn với cô ấy lý do thực sự để giải quyết. Cô ấy chỉ nói do công việc nhiều.

Ngoài ra cô ấy vẫn yêu tôi và con. Có điều cô ấy muốn có không gian riêng một chút. Tôi tôn trọng vợ nhưng trong lòng vẫn thấy day dứt không yên. Tôi âm thầm tìm kiếm bằng chứng nhưng vô vọng.

Đợt này tôi bị điều đi công tác nước ngoài 2 tháng. Nếu như trước đây, vợ sẽ tỏ vẻ u buồn mà nói tôi hoàn thành sớm công việc để về với cô ấy. Rằng cô ấy sẽ rất nhớ tôi thì lần này, tôi nhận thấy cô ấy thoáng nét vui vẻ.

Linh cảm có điều không hay sắp tới, tôi cố gắng tập trung hết tâm trí hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Kết quả, tôi về sớm hai ngày. Tính sẽ tạo cho vợ một điều bất ngờ thì người nhận những thứ đó lại chính là tôi.

Thời điểm tôi về nhà lúc đó là giữa tầm chiều. Giờ này chắc vợ tôi vẫn đi làm. Tôi tính sẽ tự tay vào bếp nấu những món ngon nhất cho cô ấy. Đến nhà, tôi thấy lạ là cửa không khóa. Tôi nghĩ chắc là giúp việc sơ ý nên quên.

Tôi đẩy cửa bước vào. Chân tôi như đóng băng tại chỗ, mắt tôi tối sầm lại. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang ôm hôn thắm thiết một người “đàn ông” lạ ngay trên ghế sofa. Họ tập trung đến nỗi không hề biết có sự xuất hiện của tôi.

Tôi vứt đồ lao thẳng đến trước hai con người tội đồ ấy thì một lần nữa choáng váng. Người mà vợ tôi ôm hôn đó lại là một phụ nữ. Cả hai người họ tái mét mặt dựa vào nhau. Tôi gào lên với vợ “Chuyện quái gì thế này, cô bị bệnh ư, cô ta là… tình nhân của cô ư. Các người bị điên rồi sao?”.

“Tình nhân” của vợ tôi vội vã ra về. Còn vợ tôi thì khóc nghẹn quỳ xuống hối lỗi với tôi. Cô ấy kể hết về chuyện tình cảm bao năm của họ. Lấy tôi cũng chỉ vì ép buộc.

Vì bố mẹ cô ấy dọa chết, vì còn sợ định kiến xã hội. “Tình nhân” của cô ấy đi ra nước ngoài nhưng vì quá nhớ và không thể quên được vợ tôi mà quay về.

Họ mới gặp lại nhau vài tháng nay, cô ấy cầu xin tôi hãy để cô ấy “được là chính mình”. Thương con, thương vợ lại thương cả mình, tôi thực sự không biết phải làm sao nữa…

Chia sẻ

Loading...
CHIA SẺ