Tâm sự thật của người chồng có vợ không còn trinh trắg, phụ nữ nhất định phải đọc để biết bản chất thật của đàn ông

(W) Đêm tân hôn…đèn đã tắt và chiếc áo ngực cũng dần được nới lỏng, tôi lâng lâng thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian nhưng em thì… lại khóc, nước mắt rơi lã chã lên ngực chồng.

Tâm sự thật của người chồng có vợ không còn trinh trắng, phụ nữ nhất định phải đọc để biết bản chất thật của đàn ông

Tôi không nhìn rõ khuôn mặt của em lúc đó nhưng linh tính đã mách bảo tôi rằng, đó không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc – giống như của một cô gái lần đầu nếm “mùi đàn ông”, đó là những giọt nước mắt buồn!

Có lẽ, em đang tiếc nuối, ân hận và lo lắng rằng tôi sẽ điên lên khi biết được sự thật: Em đã không còn nguyên vẹn nữa. Ngay lúc đó, tôi muốn ôm em vào lòng để hơi ấm của mình xoa dịu đi tất cả mà thôi. Ôi, người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh của tôi cũng có lúc ngốc nghếch đến thế này sao? Tuy chưa một lần “tra hỏi” em về cuộc tình cũ nhưng tôi đủ “lớn” để hiểu rằng, một tình yêu sâu đậm kéo dài 3 năm đã đưa 2 người đi đến đâu. Chẳng có lí do gì để tôi phải đắn đo về điều đó cả, tôi chọn em vì đơn giản là tôi yêu con người của em, từ lúc dữ dội cho đến khi hiền hòa, từ lúc đằm thắm cho đến cả những phút giây nhí nhảnh…chỉ cần là chính em thôi, chứ không phải là vì bất cứ điều gì khác.

Nói thế, có lẽ nhiều người sẽ phán xét tôi là một kẻ hèn kém, là một thằng đàn ông không có tự trọng. Tuy nhiên, tôi chẳng quan tâm đến suy nghĩ đó đâu. Tôi cũng không hiểu tại sao nhiều đấng nam nhi lại nghĩ rằng lòng tự tôn của họ nằm ở cái “màng” mỏng manh ấy, tức là lấy vợ không còn “trinh” là bị xúc phạm danh dự? Đối với tôi, 2 thứ đó vốn chẳng có chút liên quan gì đến nhau cả! Đàn ông làm người phụ nữ bên cạnh mình phải khổ sở, khóc lóc suốt ngày mới đúng là kẻ hèn kém nhất.

Tôi vẫn tự hào vì vợ mình là một người phụ nữ tốt, cô ấy luôn biết yêu thương chồng con và cư xử đúng mực trong gia đình. Tất cả quá khứ của cô ấy là một tình yêu chân thành, duyên số đã không cho họ ở bên nhau nên tôi mới có cơ hội đấy thôi…Tôi nghĩ rằng, ai cũng có quyền được yêu, được dốc lòng mình vì một người xứng đáng.

 

Dù bạn là nam hay là nữ, nếu gặp một người thực sự chân tình, cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời khiến con tim tuổi trẻ thổn thức, bạn có muốn “gần sát” bên người ấy không? Đừng trả lời là không vì chắc chắn là bạn đang nói dối! Nếu chính bản thân mình cũng như vậy thì tại sao chúng ta lại không thể cảm thông cho “người khác”, nhất là khi đó lại là bạn đời của mình.

Xin được hỏi các bạn nam, yêu nhau bao lâu thì bạn sẽ “đòi hỏi”, nếu đối phương từ chối thì bạn sẽ nghĩ gì….Câu trả lời của các bạn cũng chính là lời “tố cáo” sự ích kỉ đáng sợ của bản thân đấy!

Lại có người bảo, quan điểm của tôi là cổ xúy cho lối sống buông thả, dễ dãi…Nói ra có thể nhiều người không tin nhưng tôi và vợ yêu nhau 2 năm cũng chưa từng một lần vượt quá giới hạn. Tôi thực sự nể phục những cô gái biết giữ gìn bản thân nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những phụ nữ “không còn” là xấu. Vấn đề là ở chỗ họ có “gửi mình” cho một người xứng đáng hay không? Đó là sự lựa chọn có suy nghĩ hay chỉ là phút bồng bột tuổi trẻ?!

Chính vì thế, đừng bao giờ nghĩ rằng “đàn bà không còn trinh” là người sống buông thả, hợm hĩnh. Họ thực sự có như vậy hay không thì cần được chứng minh bằng thời gian, qua cách cư xử hàng ngày chứ không phải một vài phút lên giường với nhau. Với vợ tôi – con người đứng đắn và bản lĩnh ấy mới là tất cả những gì tôi cần!

Loading...
CHIA SẺ